Truyện: Đừng buông tay anh – Hứa Kiều Tâm – Chương 1

Chương 1

Sân bay thành phố X, cái nắng mùa hè khá gay gắt. Kiều Tâm vừa xuống máy bay cảm thấy khá ngột ngạt, đã 8 năm rồi cô mới quay lại nơi này. Kéo chiếc vali nặng trịnh, cô bắt một chiếc taxi đi đến căn nhà mà bố mẹ đã để lại cho cô. Đến nơi, cô cha chiếc chìa khóa vào chiếc ổ đã bị rỉ sét, căn nhà đã bỏ không lâu rồi nên nhìn có chút u ám, cô bắt tay vào dọn dẹp qua loa lấy chỗ nghỉ ngơi tạm.
Nhìn xung quanh ngôi nhà cô nhớ lại những ngày tháng vẫn còn bố mẹ bên cạnh, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, vô lo, vô nghĩ, không phải bận tâm điều gì cả. Gia đình cô cũng được xem là giàu có. Bố cô là kĩ sư xây dựng, mẹ cô ở nhà làm nội trợ, ngày ngày vun vén chăm sóc cho bố và cô. Những đồ đạc trong nhà ngày trước được mẹ cô lau sạch bóng nhưng sau nhiều năm đã phủ một lớp bụi dày.

Sự cũ kĩ của ngôi nhà khiến cô không khỏi hoài niệm, cô ước được 1 lần quay lại ngày đó, ngày mà bên cạnh vẫn có bố có mẹ, để lại được lao vào vòng tay ấm áp của họ, bỗng tiếng chuông điện thoại kêu lên kéo cô về hiện thực. Là số máy lạ, cô nhấc máy:
“Alo”

Đầu dây bên kia không trả lời, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn.
Cô hỏi lại:“Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy?Sao không nói gì?”
Vẫn là sự im lặng kéo dài rồi cúp máy. Kiều Tâm trưng ra bộ mặt khó hiểu, sau đó lại một cuộc điện thoại nữa gọi đến, lần này cô chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã lên tiếng trước:
“Xin chào, cô có phải cô Hứa Kiều Tâm không ạ?”
“Vâng, tôi đây”
“Tôi là nhân viên của tập đoàn S, tôi gọi để báo cho cô biết cô có lịch phỏng vấn vị trí thư kí giám đốc vào 14h chiều ngày thứ 2. Mong cô hãy đến đúng giờ”
“Tôi … tôi” cô chưa kịp nói hết câu đầu dây bên kia đã cúp máy.
Kiều Tâm hoang mang vừa không hiểu tập đoàn S là tập đoàn lớn trong nước, lúc họ đăng tin tuyển dụng cô chỉ nộp đại cô nghĩ với trình độ học vấn của cô thì họ chỉ liếc mắt một cái rồi ném qua một bên ai ngờ lại được chọn phỏng vấn. Mà vị trí cô ứng tuyển là nhân viên kế toán sao lại thành vị trí thư kí giám đốc rồi.
Cô cũng không nghĩ nhiều chắc do họ nhầm lẫn gì đấy thôi. Cô nhẩm tính ngày còn tận một tuần nữa, cô phải chuẩn bị thật tốt bởi vào được tập đoàn S là ước mơ của rất nhiều người. Trước tiên việc cô cần làm là sửa sang lại ngôi nhà này. Cô liên hệ với bên công ty sửa chữa nhà cửa, cô yêu cầu họ sơn lại đúng màu của ngôi nhà cũ, rồi sắm thêm một ít đồ dùng cần thiết. Cô không muốn ngôi nhà thay đổi quá nhiều, bởi nơi đây lưu giữ rất nhiều kỉ niệm với bố mẹ.

Khi quyết định quay trở lại đây cô đã quyết định sống một cuộc sống mới, buông bỏ quá khứ đặc biệt là hình bóng ấy. Nằm trên giường suy nghĩ miên man 1 lúc mà cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng sớm hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng kêu ‘ùng ục’ của bụng mình. Có lẽ do hôm qua không ăn gì nên sáng nay bụng cô mới biểu tình giữ dội vậy. Cô dậy sửa soạn vài thứ rồi đi ra ngoài ăn sáng, cô dừng lại trước tiệm cháo gà gần nhà. Đây là quán mà ngày xưa mà cô thường xuyên ăn do giá cả khá rẻ, hương vị lại cực kì ngon. Cô vẫn theo thói quen gọi một bát cháo gà, một bát đậu hũ và một đĩa quẩy. Lúc nhân viên đưa đồ ăn ra cô mới cười tự giễu bản thân mình, nói quên nhưng trong lòng cô vẫn làm theo thói quen đó, trước giờ cô vẫn luôn không thích ăn đậu hũ.
Cô húp thử một miếng cháo, hương vị không còn ngon bằng ngày xưa, chắc do quán đã đổi chủ và cũng do tâm trạng của cô không còn được giống ngày trước nữa. ‘Ting ting ting’ tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, trên màn hình hiện hai chữ Tiểu Sảnh, cô vừa nhấc máy đã nghe thấy đầu dây bên kia hét lớn:
“Này, Hứa Kiều Tâm, cậu về thành phố X lúc nào mà không báo cho mình một tiếng, rốt cục cậu có coi mình là bạn nữa không vậy hả?”
Kiều Tâm có thể cảm nhận được cô gái đầu dây bên kia đang tức giận đến nhường nào. Cô cười xòa, đáp:
“Mình xin lỗi, hôm qua mình mới về bận quá chưa kịp báo cho cậu biết, đừng tức giận nữa sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc đấy, không còn xinh nữa đâu” Kiều Tâm hiểu rõ cô bạn này nhất, Tiểu Sảnh rất coi trọng nhan sắc của mình nhất đánh đúng trọng tâm là sẽ nguôi giận nhanh thôi.

Cô gái hừ mạnh 1 tiếng:
“Giờ cậu đang ở đâu vậy, mình phải đến tính sổ với cậu, nhân tiện có một quan trọng muốn thông báo cho cậu đây”
“Mình đang ở ngoài, lát nữa mới về nhà, lúc nữa cậu đến tấm thân ngọc ngà của mình sẽ giao cho cậu xử trí hết, được không”
“Vậy còn nghe được, mau về nhanh, lão nương đang đợi”
Cô cúp máy, tâm trạng cô tốt hơn hơn một chút. Bao năm qua, xảy ra bao nhiêu chuyện cũng chỉ có mỗi Tiểu Sảnh là vẫn đối xử tốt với cô nhất, cô là bạn thân nhất của cô. Bố mẹ hai người bọn họ quen biết nhau cũng được coi là khá thân, họ còn học cùng nhau từ nhỏ nên tình cảm có khi còn hơn cả chị em gái bình thường.
Lúc trước khi cô gặp khó khăn gia đình họ đã giúp đỡ cô rất nhiều, Tiểu Sảnh còn có một người anh trai hiện đang làm ở việc ở thân bay thành phố X, thảo nào nhanh như vậy đã biết cô trở về.
Về nhà được một lúc thì tiếng chuông cửa kêu lên inh ỏi, không cần nhìn cũng biết đây là cô bạn Tiểu Sảnh, hấp tấp chính là ‘ưu điểm’ của cô. Vừa nhìn thấy cô Tiểu Sảnh không cầm lòng được mà trách mắng:
“8 năm trước đi cậu đã không nói gì, khi trở về cũng không mở miệng nói 1 câu có phải cậu muốn mình tức chết không?”
Kiều Tâm đáp lại chữa cháy
“Cho mình xin lỗi đi mà, không phải mình không muốn nói chẳng qua mình bận quá nên quên, 8 năm trước chả phải sang đến nơi mình đã liên lạc luôn với cậu đó sao”

 

“Mình không muốn nghe cậu giải thích, mình định không muốn nhìn mặt cậu đến già luôn đó, bắt đền cậu phải khao mình ăn gà rán đến lúc mình gả đi được thì thôi”
“Được rồi, được rồi, mình khao cậu ăn đến già luôn được không . À chả phải cậu có chuyện gì quan trọng muốn nói với mình sao?”
“Phải rồi, cuối tuần này lớp mình tổ chức họp lớp ở nhà hàng Z, cậu là phải đi đó nha, 8 năm rồi cậu chưa gặp lại lớp lần nào, lần nào mình đi các bạn cũng hỏi mình về cậu làm mình mệt lắm. Lần này cậu chắc chắn phải đi đấy nhé”
Tâm trạng Kiều Tâm bỗng chốc trùng xuống, không phải cô không muốn đi mà cô không đi được, dù gì lúc còn đi học cô cũng là cây hài của cả lớp nên được các bạn trong lớp rất quý, cô nói
“Cậu biết thừa mình không thể nào đến đó mà”
“Suốt bao nhiêu năm rồi sao cậu vẫn chưa quên được hắn ta vậy hả, cậu yên tâm hắn không đi đâu, suốt 8 năm qua có lần nào là hắn có mặt cho dù hắn là lớp trưởng”
“Nhưng …. nhỡ” cô chưa nói hết Tiểu Sảnh đã cắt ngang
“Không nhưng nhị gì hết, cậu là phải đi cho mình, có gì mình bảo kê cho, cậu sợ gì nhở, giờ nhiệm vụ của cậu là phải đưa mình đi ăn gà rán”
Kiều Tâm nghe vậy cũng an tâm được phần nào, cô không nghĩ nhiều nữa. Có lẽ cả đời này việc cô vừa mong nhất cũng vừa sợ nhất chính là gặp lại anh. Cô sợ trái tim mình kìm nén suốt bao năm nay vì anh mà lại rạo rực một lần nữa. Cô định cứ như vậy mà tìm cho mình một công việc ổn định sống an yên hết đời bởi cô biết trái tim cô sẽ không bao giờ yêu ai được nữa ngoại trừ anh.

—————————-

 

Vách Ốp Tường, Trần
Danh mục:

One thought on “Truyện: Đừng buông tay anh – Hứa Kiều Tâm – Chương 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.